Nghệ sĩ Zinaida Kiriyenko – diễn viên được yêu mến tại nước Nga vừa qua đời ở tuối 88 vào ngày 12/2. Bà là người đã thể hiện thành công nhiều vai diễn nặng ký trong các bộ phim nổi tiếng: "Sông Đông êm đềm", "Số phận con người", "Trường ca về biển"… Ngay từ khi còn trẻ, Zinaida Kiriyenko đã nổi danh khắp Liên Xô (cũ) về tài năng diễn xuất và là thần tượng của rất nhiều thế hệ diễn viên hậu bối. Điều đặc biệt là giữa nghệ sĩ Zinaida Kiriyenko với NSND Ngọc Lan của Việt Nam có một tình bạn rất đặc biệt.
Vượt qua mọi rào cản bởi không gian địa lý, bất đồng về ngôn ngữ… hơn 60 năm qua, hai nghệ sĩ tài sắc của hai đất nước vẫn sắt son tình bạn. Và mới đây, khi nghe tin người bạn tri kỷ của mình qua đời, NSND Ngọc Lan đã hết sức đau buồn và thương tiếc bạn. Nữ nghệ sĩ đã nhiều lần nghẹn ngào khi trò chuyện với Dân Việt về người bạn Zinaida Kiriyenko – người đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho nghệ danh Việt Nam là "Zina Hồng".
Nghe tin người bạn thân thiết của mình là nữ nghệ sĩ Zinaida Kiriyenko qua đời, tâm trạng của NSND Ngọc Lan như thế nào?
Với tôi, bà Zinaida Kiriyenko là một người bạn thân thiết, một người bạn đặc biệt. Nghe tin bạn mình qua đời, tôi khóc thương mãi. Vì điều kiện địa lý cách xa mà tôi đã không thể ở bên bạn mình trong những giây phút cuối đời của bạn.
Tôi cũng không thể qua Nga để tiễn đưa bạn mình được. Tôi có nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga liên hệ với gia đình xem lễ viếng của bạn thế nào để nhờ họ đến viếng giúp.
Nhưng theo nguồn tin bên đó báo về thì bà Zinaida Kiriyen mất vì Covid-19 nên không tổ chức lễ tang. Nếu có tổ chức tang lễ thì cũng không viếng bằng vòng hoa như bên mình mà ai đến chỉ cầm theo một bông hoa là được.
Tôi có nhờ người bên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga làm hộ tôi bức điện chia buồn với nội dung: "Bạn điện ảnh Việt Nam – Ngọc Lan chia buồn với gia đình" rồi ký tên tôi vào. Bên đó họ nhận lời giúp và nhất định sẽ chuyển bức điện chia buồn đó đến với gia đình của bà Zinaida Kiriyen.
Giữa NSND Ngọc Lan với nghệ sĩ Zinaida Kiriyen có từng hẹn ước sẽ tái ngộ?
Năm 1961, với tư cách là diễn viên chính của bộ phim "Lửa trung tuyến", tôi được đoàn đưa đi tham gia - giới thiệu phim tại Liên hoan phim quốc tế Moscow. Trong sự kiện năm ấy, tôi vinh dự cùng đạo diễn Sergey thực hiện nghi thức kéo cờ khai mạc Liên hoan.
Thời điểm này, Zinaida Kirienko đã là diễn viên trẻ nổi tiếng tại Liên Xô cũ. Đặc biệt, bà ấy từng có hai lần đến Việt Nam, từng được gặp Bác Hồ, từng được đến tận trận địa pháo của bộ đội Việt Nam, từng hát trước "biển người" trong ngày khánh thành công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải nên dành cho Việt Nam rất nhiều tình cảm.
Có lẽ vì thế mà Zinaida Kirienko cũng là người được Ban tổ chức Liên hoan phim giao trọng trách đón tiếp, hướng dẫn đoàn đại biểu Việt Nam. Trong đêm trình chiếu "Lửa trung tuyến", Kirienko chính là người dẫn đoàn điện ảnh Việt Nam lên sân khấu.
Trong chuyến đó, bà ấy đã dành cho tôi rất nhiều sự chăm sóc đặc biệt. Thậm chí, dù mới quen nhưng Kirienko đã mời tôi về nhà riêng của vợ chồng bà chơi. Tôi vẫn nhớ, tổ ấm của họ là một căn nhà tập thể rất nhỏ, chỉ vừa đủ bố trí một chiếc giường, bộ bàn ghế và không nhiều đồ đạc.
Và hôm đó, tôi được bố trí nằm chung với vợ chồng Kirienko trên một chiếc giường, tôi nằm trong, Kirienko nằm giữa và chồng của bà ấy nằm ngoài cùng. Đạo diễn Cao Thụy khi ấy đi theo để phiên dịch cho tôi ngủ tạm trên ghế sofa.
Tôi còn đang định mùa hè này, khi dịch Covid-19 vãn vãn, sức khỏe và tinh thần của tôi tốt hơn thì sẽ sang Nga chơi một chuyến để thăm bạn mình. Nhưng lời hẹn ước của tôi với Kirienko chưa thành hiện thực thì bà ấy đã đi xa mất rồi. Cứ nghĩ đến chuyện này là nước mắt tôi lại trào ra.
Trong những năm tháng không gặp, hai nghệ sĩ có thường xuyên liên lạc với nhau?
Chúng tôi không liên lạc được với nhau thường xuyên nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho nhau. Tôi không biết nói nhiều câu tiếng Nga nhưng cuộc điện thoại nào cũng hiểu câu mà Zinaida Kirienko nói với tôi là "Tôi yêu Lan lắm! Yêu Lan lắm!".
Tuy nhiên, mỗi khi đưa máy để con gái phiên dịch cho thì bà Kirienko nói với tôi nhiều thứ lắm. Những cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa hai người vì thế mà luôn thú vị. Kirienko rất hay gửi ảnh chồng con cho tôi xem nhưng sau này chồng mất thì bà ấy ít chia sẻ ảnh hơn.
Năm 2016, vợ chồng tôi có chuyến thăm lại nước Nga và có đến thăm Kirienko tại nhà riêng. Nghe tin tôi đến, Kirienko đã thức cả đêm để làm các loại bánh của Nga mời tôi ăn. Hôm đó, vợ chồng tôi cùng các nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga ngồi quây quần trong không gian ấm cúng của nhà vự chồng Kirienko ăn bánh và uống rượu. Kirienko vui lắm, cứ luôn miệng bảo: "Hôm nay phải ăn hết bánh mới được về".
Sau chuyến đi hôm đó, tôi có cảm xúc viết nên bài thơ: Không bao giờ quên! Matxcova, Matxcova/ 55 năm mới được quay trở lại/ Hồi hộp trong tim cảm xúc dâng trào/ Như trẻ lại cái thời 18/ Nơi vô tình tìm được tình yêu/ Hơn nửa thế kỷ rồi tôi vẫn ước ao/ Gặp lại Zina bao năm xa cách/ Thực hay mơ lâu nay có được/ Hội ngộ, thủy chung, đẹp, thật đáng tự hào/ Bầu trời Matxcova nắng ấm trong veo/ Những khuôn mặt thân thương cho tôi tràn hạnh phúc/ Khi ra về tôi làm sao quên được/ Mảnh đất Việt Nam sáng giữa bầu trời/ Hoa thơm tình người thắm đượm trong tôi/ 75 mùa xuân xin cám ơn các bạn...".
Bài thơ này tôi vẫn ghi trong sổ tay, thỉnh thoảng vẫn mở ra đọc lại và lần nào đọc lại cũng rưng rưng xúc động.
Lần đó, tôi có hỏi Kirienko xem có muốn qua Việt Nam chơi không, bà ấy thật thà trả lời: "Tôi muốn qua thăm Việt Nam lắm nhưng tôi sợ không có kinh phí", tôi bảo: "Bạn cứ qua chơi với tôi, tôi sẽ lo hết cho bạn". Bà ấy bảo: "Nếu Ngọc Lan mời thì đi bộ tôi cũng đi".
Cuối năm 2016, Kirienko được mời qua Hà Nội tham dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội. Vợ chồng tôi mời bà ấy đến nhà chơi và dùng cơm cả ngày. Tôi vẫn nhớ, hôm đó, bà ấy mang một chiếc ô tô điện, có điều khiển từ xa qua tặng cháu nội tôi.
Chúng tôi nấu rất nhiều món ngon Việt Nam để đãi bạn. Ông nhà tôi cũng rất quý mến Kirienko. Cả ba chúng tôi trò chuyện, nói cười với nhau cả một ngày không biết mệt.
Sau đó, tôi đưa bà ấy đi Vịnh Hạ Long chơi 1 ngày rồi đi khắp các phố Hà Nội may đo quần áo dài. Tối hôm bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội, Kirienko cũng mặc áo dài đi thảm đỏ với tôi. Bà ấy rất thích mặc áo dài và đội nón lá.
Nói chung là chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm và những kỷ niệm đó đều rất đáng yêu. Zinaida Kirienko là một ngôi sao lớn của điện ảnh Liên Xô nhưng sống rất giản dị và đôn hậu.
NSND Ngọc Lan có biết vì sao nghệ sĩ Zinaida Kirienko được Bác Hồ đặt nghệ danh là Zina Hồng?
Tôi có nghe Kirienko kể cho nghe chuyện này chứ không biết vì sao. Chỉ biết rằng, bà ấy là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của Liên Xô cũ đến Việt Nam. Bà ấy đã từng biểu diễn trước hàng người dân Việt Nam khi khánh thành công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải. Bà Kirienko nói rằng, bà ấy rất tự hào và hạnh phúc vì được Bác Hồ đặt nghệ danh Zina Hồng.
NSND Ngọc Lan có xem nhiều bộ phim mà nghệ sĩ Zinaida Kirienko đã đóng? Và bà có nhận xét gì về những vai diễn này?
Tôi đã xem phim "Sông Đông êm đềm", "Số phận một con người"… Sau này, bà ấy chuyển qua đóng kịch. Bà ấy diễn kịch cũng nhiều lắm và rất đam mê môn nghệ thuật này.
Bà ấy như một thi sĩ vậy, lên sân khấu là quên hết tuổi tác, nhảy múa như không hề có tuổi. Bà ấy là nghệ sĩ nhưng có dáng người rất đẹp. Nhiều người còn ngỡ Kirienko là nghệ sĩ múa chứ không phải kịch.
Những lần gặp tôi, Kirienko kể rất nhiều về những vở kịch mình đóng. Năm 2016, khi biết vợ chồng tôi đến thăm, bà ấy đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn chuẩn bị một bó hồng rất to để tặng tôi. Mỗi lần gặp là Kirienko lại ôm chặt lấy tôi với một tình yêu rất nồng ấm.
Bà ấy bảo: "Không bao giờ quên được Lan. Tình bạn chúng ta đã mấy chục năm nhưng tôi vẫn nhớ từng khoảnh khắc hội ngộ cùng Lan". Thật sự là sự ra đi của Kirienko là một mất mát lớn đối với tôi.
Từ hôm nghe tin bạn mình qua đời đến giờ, tôi rất là dễ khóc. Tôi cũng sẽ làm một bài thơ để tặng cho bạn mình. Mong rằng, ở nơi xa, bà ấy vẫn luôn dành tình cảm cho tôi và tôi cũng sẽ nhớ mãi về người bạn Nga đặc biệt này.
Xin cảm ơn NSND Ngọc Lan đã chia sẻ thông tin!
0 nhận xét:
Post a Comment